Bài viết 11/2016

Tháng có sinh nhật của chàng trai trẻ - Phần 1

Tháng có sinh nhật của chàng trai trẻ - Phần 1

Phía trái anh, chỉ cách vài bước chân, một thân cây đang đổ xuống đất chút bóng mát. Trong một thoáng anh đã nghĩ đến việc đến đấy ngồi trú, nhưng rồi lại chẳng làm gì, bởi anh hiểu mình bị thương rất nặng và không đủ sức lết được đến đấy. Trên cao, mặt trời chói chang và nắng như đổ lửa khiến anh hoa cả mắt. Trời không có được một gợn mây. Anh biết lúc này đã quá giờ ngọ và tự hỏi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi kể từ lúc những kẻ cùng đào thoát bỏ mình lại để tiếp tục lên đường, và hôm nay là ngày bao nhiêu. Anh đã mất khả năng tính toán thời gian, thậm chí không còn biết bây giờ là tháng mấy nữa. Anh biết họ đã định tới miền biên giới Silésia, nhưng rồi đi lẩn thẩn thế nào không biết bây giờ lại thấy mình đang ở gần Saxony, nơi xuất phát.
Anh có thể nghe thấy tiếng máy bay sà xuống thấp và những tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ một khoảng cách không xa lắm, rồi tất cả trở lại lặng im.
Máu phọt ra từ vết thương, đọng thành vũng chung quanh anh, làm ướt cả chiếc áo khoác ngoài rách tươm và hôi hám, cho đến khi nó đỏ như cái hình tam giác có trên tay áo trái, cả cái sọc vàng nằm vắt ngang hình tam giác đó cũng khó nhận ra bởi đã vấy máu đỏ lòm. Tam giác đỏ là dấu hiệu của “từ chính trị”, còn cái sọc vàng có nghĩa là dân Do Thái”.
Anh thầm nghĩ vào tháng tư mặt trời chưa bao giờ gay gắt như thế này, nên có lẽ đã sang tháng năm rồi, nếu như vậy thì anh cùng các bạn trốn trại đã được ba tuần, và như thế là anh sắp sửa tròn mười tám tuổi, vì tháng năm là tháng sinh nhật của anh. Nhưng rồi anh chợt hiểu mình sẽ chẳng bao giờ có được tuổi mười tám cũng như chẳng bao giờ thấy cái ngày sinh nhật đó bởi lẽ anh sắp chết.
Ý nghĩ này đến với anh chậm rãi và bình thản, như đó không phải là ý nghĩ của anh, mà của một người nào đó đang đứng bên cạnh, dửng dưng và bàng quan. “Tôi sắp chết” anh nói to lên, dù chẳng có ai đứng đó để mà nghe; và âm thanh vang lên xa lạ đến nỗi anh tưởng chừng đó không phải là tiếng của mình. Chẳng hiểu vì đâu anh cứ có cảm giác như mình, sâu, rách toạc ra và đang ứa máu, ngắm nghía những lớp da, thịt và mỡ bầy nhầy bằng đôi mắt vô cảm của một nhà khoa học, thầm nghĩ vì sao mình lại không còn cảm thấy đau đớn gì nữa? “Mai sau nếu mình kể lại chuyện này, chắc chẳng có chịu tin đâu”, anh nghĩ. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại là mình sẽ chẳng bao giờ còn có dịp trò chuyện cùng một ai đó nữa, bởi lẽ anh sắp chết đến nơi rồi.
Anh vẫn thường tự hỏi khi sắp chết người ta có cảm giác ra sao. Anh đã sống gần gũi với cái chết hơn mấy năm qua, nên thấy mình rất quen thuộc với nó. Anh thường tán gẫu về cái chết một cách thảnh thơi, như thể đó là điều mình rất am hiểu, thậm chí còn đem nó ra để đùa cợt nữa, nhưng thật ra những hành động như vậy chỉ nhằm che giấu nỗi sợ hãi mà mình không muốn thừa nhận đấy thôi. Đã bao giờ anh biết thế nào là cái chết? Mặt trời đổ lửa thiêu đốt từ trên cao, cái cây kia nhân từ đổ bóng mát xuống – nhưng không phải cho anh; âm thanh chiến tranh vang vọng đây đó, và anh nằm chìm lắng trong nỗi cô độc mênh mông…
Nguyễn Thị Thu – Kiến thức ngày nay – Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2007